Insane
Hai.Name.Vn - WapUpload Số 1 Xtgem

Nửa viên kẹo ngọt ngào đến đau thương



Sao tự nhiên bảo tôi lắm trò vậy? Chẳng hiểu mô tê gì hết, tôi chỉ vào Kỷ Nghiêm nói: “Không phải con muốn đi, là anh ta …”


Không để tôi nói hết câu, Kỷ Nghiêm đã thừa nhận trước: “Là cháu bảo em ấy đi đấy ạ.”


Lẽ nào lương tâm ác ma trỗi dậy hay sao? Tôi gật đầu lia lịa theo lời anh ta nói. Kỷ Nghiêm nhìn tôi cười: “Thái Thái nói muốn uống nước ép cam, cháu thấy bài vở buổi sáng cũng tương đối rồi nên cũng đồng ý cho em ấy đi.”


Tôi trợn mắt há mồm nhìn Kỷ Nghiêm, sắc mặt tức thì sa sầm xuống. Tôi đang định phân bua thì bắt gặp ánh mắt Kỷ Nghiêm, trông thấy ánh nhìn lạnh ngắt xẹt qua trong đôi mắt đó, tôi rùng mình cấp tốc cúi đầu.


“Con bé này, chẳng biết phép tắc gì nữa, sao cứ đứng ngây ra đó mãi thế, còn không mau đi rửa tay ăn cơm!” Mẹ tôi hơi nổi giận.


Tôi niệm mười lần câu thần chú trừ bỏ tâm ma học được trên mạng xong sắc mặt mới hòa hoãn lại, đáp một tiếng: “Dạ.” May mà cuối cùng buổi sáng hôm nay cũng trôi qua, còn ba trăm năm lăm tiếng nữa, tôi nhịn tiếp.


Ăn xong cơm trưa, mẹ tôi nghiêm túc hỏi Kỷ Nghiêm: “Kỷ Nghiêm, Thái Thái nhà cô thi đậu được vào trường trực thuộc là cô chú đã bất ngờ lắm rồi, nhưng không biết để vào lớp chọn của trường thì hi vọng có lớn không?”


Kỷ Nghiêm suy nghĩ cẩn thận một hồi, gật đầu nói: “Hy vọng chắc chắn là có, chỉ cần em ấy cố gắng hơn thôi.”


Mẹ vừa nghe nói có hi vọng thì hai mắt liền sáng rỡ lên, kích động hỏi: “Kỷ Nghiêm, không biết cháu có đồng ý dạy em nó nhiều hơn nữa không?”


“Cháu thì thế nào cũng được, chỉ sợ Thái Thái thấy bài vở nhiều quá không kham nổi thôi.” Kỷ Nghiêm giả vờ như vô tình liếc nhìn tôi, khiến tôi sợ đến nỗi vội vàng xích sát vào bên cạnh mẹ, lắc đầu nguầy nguậy.


Mẹ ơi, mẹ là mẹ đẻ của con đấy, không thể trơ mắt ra nhìn người khác đẩy con gái mẹ xuống hố lửa như thế được đâu!


Mẹ đẩy tôi ra, đáp một cách nhanh gọn nhẹ: “Có gì mà không kham nổi chứ, học thêm mấy tiếng thôi mà, cứ làm như là lấy mạng nó không bằng. Sau này phải phiền cháu rồi, Kỷ Nghiêm.” Mẹ tôi cười díp mắt. Kỷ Nghiêm cũng cười, chỉ có tôi nhìn hai người đang cười tít mắt này, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì đang nức nở. Chỉ một câu cố gắng hơn thôi đã khiến cho 355 tiếng biến thành 710 tiếng … Bảy trăm linh mười tiếng đồng hồ kia đấy! Lẽ nào tôi phải sống kiếp không bằng chó lợn trong suốt hơn bảy trăm tiếng đồng hồ hay sao? Thế thì chẳng thà giết quách tôi đi!


Kể từ hôm Kỷ Nghiêm bắt đầu phụ đạo cho tôi, tôi liền biết kỳ nghỉ hè hoàn mỹ của mình đã tan tành mây khói, chỉ còn lại hai cuốn vở luyện tập dày cả xentimet cùng với sự giày xéo vô cùng của gã ác ma kia.


Tôi đã từng nghĩ đến chuyện phản kháng, cũng từng nghĩ đến chuyện nịnh bợ anh ta, thế nhưng lần nào cũng bị anh ta tương một câu “ừm, chi bằng tăng gấp đôi bài tập để thể hiện lòng quyết tâm của em nhé” đánh cho lộ nguyên hình.


Thế là hằng ngày trước khi Kỷ Nghiêm đến dạy, tôi đều “chủ động” mua đồ ăn sáng cho anh ta, khi anh ta đến còn khom lưng nhún gối hai tay dâng bữa sáng lên: “Kỷ Nghiêm, đồ ăn sáng của anh đây ạ. Bánh trứng và sữa đậu nành. Sữa đậu nành còn ấm, nhân bánh không có hành, không có ớt. Anh đã nói bữa sáng ăn ngọt không ăn cay.”


Kỷ Nghiêm hài lòng nhận lấy, tiện tay xoa đầu tôi: “Khá lắm, rất nghe lời.”


Đến trưa, tôi còn nhanh nhảu giành lấy bát cơm không trong tay anh ta: “Để em xới cơm cho anh.”


“Cảm ơn em, Thái Thái.” Kỷ Nghiêm cười khẽ.


Thông thường thì trước mặt người lớn, Kỷ Nghiêm luôn không quên bổ sung một câu: “Thái Thái, em thật hiểu chuyện.”


Rồi sau đó cả bố và mẹ đều vô cùng cảm động: “Có Kỷ Nghiêm đúng là bớt lo được bao nhiêu.”


Tôi muốn khóc quá! Nhưng mà trước mặt bố mẹ tôi đã tâng bốc Kỷ Nghiêm lên tận mây xanh rồi, Kỷ Nghiêm cũng nịnh cho bố mẹ tôi hả lòng hả dạ, tôi làm sao dám nói rõ ban đầu mình có ý đồ bất chính.


Tôi nhìn chính mình trong gương, hai mắt thâm quầng sắp theo kịp quốc bảo gấu trúc rồi. Lại len lén liếc sang Kỷ Nghiêm, anh ta đang nhàn nhã tựa lưng trên ghế, cầm một cuốn tạp chí lấy ra từ trên giá sách của tôi tùy ý giở xem. Dường như cảm giác được ánh mắt của tôi, anh ta ngẩng đầu liếc nhìn cuốn vở của tôi một cái rồi cất giọng đều đều: “Tính sai rồi.”


Bài toán tôi tính mất cả một trang giấy nháp, thế mà anh ta chỉ mới liếc mắt đã phủ nhận luôn sao?


Tôi ngẩn người: “Sai chỗ nào chứ?”


Anh ta lật một trang tạp chí, đọc ra đáp án mà không cần ngẩng đầu lên: “Em quên khai căn, kết quả là 24.”


Tô vốn định tranh cãi lại, nhưng khi giở đáp án ở phần phụ lục ra, sự thực chứng minh chỉ cần ác ma Kỷ Nghiêm lên tiếng là tôi liền bị đánh bại hoàn toàn – kết quả không phải 24 thì còn là gì nữa? Kiểm tra kỹ lại một lượt, quả nhiên tôi đã quên mất không khai căn.


Tôi dậm chân vỗ ngực: “Sao mình có thể phạm một sai lầm ngớ ngẩn thế này chứ?”


“Không cần rầu rĩ, mắc những lỗi ngớ ngẩn kiểu này vốn là phong cách của em mà.” Kỷ Nghiêm nhếch miệng lên thành một đường cong tuyệt đẹp.


Tôi nhìn Kỷ Nghiêm mà khóc không ra nước mắt: “Anh đã nói em ngốc, thế tại sao cứ bắt em làm một đống bài tập khó thế này?” Trải qua một thời gian ở cạnh anh ta, da mặt tôi càng lúc càng dầy, thậm chí không thèm phản kháng nữa mà trực tiếp quay đầu cởi giáp giơ tay hàng vô điều kiện.


Kỷ Nghiêm buông cuốn tạp chí trên tay, nhìn tôi nói: “Khá lắm, thừa nhận mình ngốc tức là vẫn còn biết thân biết phận, chưa đến nỗi hết thuốc chữa.”


Nước mắt của tôi đã cạn kiệt từ lâu rồi….


Kỷ Nghiêm thấy mặt tôi bí xị, nụ cười trên mặt anh ta càng trở nên nồng đậm. Bất chợt anh ta vẫy tay ra hiệu bảo tôi lại gần thêm một chút, sau đó luồn mười ngón tay thon dài vào trong mái tóc tôi, vuốt ve cực kì nhẹ nhàng âu yếm. Ánh nắng lách qua ô cửa sổ mở toang chiếu rọi vào phòng, nắng trải lên người anh ta khiến cho chiếc áo sơ mi trắng bình thường lấp lánh ánh hào quang lóa mắt.


“Anh thích em ngốc nghếch như thế đấy.” Kỷ Nghiêm véo khẽ lên gò má phúng phính của tôi, khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp mê người. Giây phút đó không ngờ tôi lại có cảm giác nụ cười lấp lánh trong đáy mắt anh ta ngập tràn thương yêu và chiều chuộng.


Mặt tôi đỏ bừng lên, chỉ hận sao không thể ngã lăn ra ngất. Lẽ nào bọn ác ma ai cũng thích nói mấy câu khiến người ta không biết phản ứng ra sao như thế này ư? Có điều khi nhìn đôi mắt trầm tĩnh pha lẫn ý cười của Kỷ Nghiêm, trong đầu tôi đột nhiên lại hiện lên một đôi mắt đen sâu thẳm khác.


Mùa đông nửa năm trước, lúc ấy tôi còn lẽo nhẽo bám đuôi Trần Tử Dật cả ngày, lần nào anh ấy ra quán internet chơi game với đám bạn, tôi cũng luẩn quẩn ở bên mè nheo đòi anh ấy cho chơi cùng.


Bất đắc dĩ, Trần Tử Dật đành chơi trò đập bong bóng với tôi. Nhưng lần nào tôi cũng là đứa bị nổ tanh bành trước, thế là tôi lại gào lên: “Trần Tử Dật, anh mau lại đây cứu em.” Sau đó Trần Tử Dật liền nhanh tay nhanh mắt chạy đến cứu tôi. Thật bi kịch là mỗi lần khi tôi vừa mới động đậy được vài giây đã lại bị nổ tanh bành tiếp … Trần Tử Dật đành vừa giải quyết đối thủ, vừa đến cứu tôi.


Về sau ai cũng phát hiện ra tôi là nhược điểm lớn nhất trong đội, chúng tôi là một tổ hợp cực kì không ăn ý – một người quá mạnh còn một kẻ yếu xìu, mọi người thấy mất hứng quá, hoặc là tự động rời khỏi đội, hoặc đá cả hai đứa chúng tôi ra ngoài.


Đội chơi tự thành lập kẻ ra người vào, cuối cùng chỉ còn lại hai đứa tụi tôi nói chuyện trên kênh chat riêng. Tôi rú lên điên cuồng: “Tại sao chứ? Sao lần nào em cũng không giành được đạo cụ gì, lại còn phải trơ mắt ra nhìn chính mình bị người ta cho nổ nữa!”


Trần Tử Dật cười: “Ai bảo em hành động chậm, lại còn không biết tránh bóng? Người khác nhìn một cái là biết ngay em là đứa dễ giải quyết nhất, tội gì mà không tấn công em?”


Tôi xìu mặt hỏi: “Em thực sự ngốc thế sao?”


Bàn phím bỗng dưng bị Trần Tử Dật đẩy ra, anh kéo tôi xuống đặt lên đùi mình. Ánh sáng màu lam dìu dịu trên màn hình cứ không ngừng nhảy múa trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh, hơi thở nóng bỏng phả qua tai tôi, anh nói: “Cô bé ngốc, anh thích em như thế đấy!”


Đột nhiên có hai ngón tay véo lên má tôi. Đau quá, đau đến mức nước mắt tôi suýt rơi xuống. Tôi bưng mặt giận dữ ấm ức nhìn Kỷ Nghiêm.


Nụ cười tắt dần trên khuôn mặt Kỷ Nghiêm, vẻ mặt anh ta khôi phục lại vẻ bướng bỉnh thường thấy, ánh mắt anh ta sắc bén nhìn tôi chăm chú: “Thái Thái, tại sao em lại thi vào trường trực thuộc?”


Anh ta định sỉ nhục IQ của tôi sao? Chẳng lẽ tôi không xứng đáng thi đỗ vào trường trực thuộc? Anh ta chèn ép tôi quá lắm! Tôi ngẩng cao đầu, mũi thở phì phò vì tức giận, cất cao giọng nói: “Vì IQ của em cao!” Da mặt tôi quả nhiên đã dày đến cực điểm rồi …


“Ha ha ha!” Kỷ Nghiêm bất chợt phá ra cười, cười đến nỗi hai vai rung lên bần bật.


Chuyện này thì có gì đáng cười cơ chứ? Tôi chau mày nhìn anh ta.


“Thôi thôi.” Không cười nữa, Kỷ Nghiêm xua tay, tay trái chống cằm ung dung cười khẽ: “Nói cho em biết chuyện này nhé, nhìn từ góc độ tâm lý con người, khi nói dối con người ta thường liếc mắt sang bên phải, còn khi mắt đánh sang bên phải thì …” Ngập ngừng một lát, anh ta ghé sát lại gần tôi, đôi mắt đen trầm tĩnh sâu không dò được: “…có nghĩa là người đó đang hồi ức.” Mặt anh ta gần sát mặt tôi, gần đến mức cơ hồ sắp dính vào nhau.


Khóe miệng anh ta dần nở một nụ cười, rồi mãi một lúc sau mới cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, thản nhiên nói: “Được rồi, hôm nay học đến đây thôi.”


Cho đến tận khi anh ta ra về đầu óc tôi mới vận động bình thường trở lại: vừa nãy không phải là anh ta muốn thơm tôi đấy chứ? Thần của tôi ơi! Sự việc sao lại phát triển theo chiều hướng này?


Giờ tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi không phải là một đứa nhanh trí, vì thế tôi quyết định tìm người nghĩ cách giúp tôi.


“Đơn giản quá đi còn gì nữa?” La Lịch Lệ vừa ăn dưa hấu vừa nói với tôi: “Động vật ăn thịt dù có mạnh đến đâu chăng nữa cũng vẫn có thiên địch mà.”


“Cái gì? Kỷ Nghiêm là động vật ăn thịt á?” Vẻ mặt tôi đầy sợ hãi.


“Đồ ngốc!” Một miếng vỏ dưa hấu đập lên đầu tôi, La Lịch Lệ trợn mắt: “Ý tớ là, cho dù anh ta có tinh minh đến đâu thì cũng có thứ khiến anh ta sợ hãi.”


Tôi thoáng vỡ lẽ: “Có lý lắm.”


Loáng một cái đánh bay nửa quả dưa hấu, La Lịch Lệ hứ một tiếng lạnh lùng: “Cậu liệu mà tranh thủ thời gian đi, tuần sau là tớ chuẩn bị đi rồi đấy! Đến lúc đó cậu cứ ở nhà mà tận hưởng kỳ nghỉ hè với chàng gia sư cực phẩm của cậu đi.”


Cái này có được coi là khích lệ động viên không vậy?


Tôi im lặng.


Vốn tôi còn do dự chưa biết phải làm sao, La Lịch Lệ nói thế lại khiến tôi hạ quyết tâm: tôi phải dọa cho anh ta sợ chạy mất dép!


Sau khi tiễn La Lịch Lệ về nhà, tôi liền lên mạng tra tìm bảng xếp hạng các câu chuyện đáng sợ nhất. Phim kinh dị, sâu bọ côn trùng … mấy thứ này vô dụng với ác ma. Tôi tiếp tục mở tiếp các trang sau, trúng xổ số 5 triệu xong đánh mất hết sạch, ăn một hơi hết 20 cái Hamburger, một ngày spam 20000 bài ….


Tôi toát hết mồ hôi hột: cái mớ loạn xà ngầu gì vậy hả trời! Chẳng lẽ không có lấy một câu trả lời tử tế cho tôi hay sao?


Đúng lúc tôi đã ủ ê chán nản định đóng trang tìm kiếm, bỗng dưng tôi trông thấy một tiêu đề “Trò chơi lớn mật, bạn có dám thử không? Mắc bệnh tim thì hãy cẩn thận chớ vào!” ….


Mắt tôi sáng lên, ta đã có cách.


Ngày hôm sau, thừa lúc giải lao giữa buổi học, tôi cầm tờ quy luật trò chơi copy từ trên mạng xuống đọc cho Kỷ Nghiêm nghe: “Trò chơi do hai người cùng phối hợp tiến hành, đốt bảy cây nến trong một căn phòng tối, rồi lần lượt đổ xúc xắc. Người nào điểm cao hơn sẽ kể một câu chuyện kinh dị, sau đó thổi tắt một ngọn nến. Người nào cuối cùng thổi tắt nhiều nến nhất sẽ giành phần thắng, kẻ thua phải chấp nhận làm cho người thắng một việc.”


Kỷ Nghiêm vơ lấy tờ luật chơi xem qua, trừng mắt nhìn tôi một cái rồi hầm hừ: “Thế này là thế nào?”


Bị anh ta lườm, lông tóc khắp người tôi dựng đứng hết cả lên, vội vàng lắp ba lắp bắp: “Trò chơi thử thách lòng can đảm. Dù gì cũng là thời gian giải lao, tiêu khiển một tí thôi mà.”


Sau một thoáng im lặng, vẻ mặt Kỷ Nghiêm lạnh hẳn xuống, anh ta hờ hững liếc nhìn tôi, trầm giọng nói: “Điền Thái Thái, rốt cuộc thì trong đầu em chứa đựng những gì thế không biết?”


Thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi là một đứa rất nhạt nhẽo … nhưng tôi cũng chỉ là có bệnh vái tứ phương thôi mà!


Tôi giành lấy tờ quy tắc trò chơi từ tay anh ta: “Có vấn đề gì sao?” Sợ anh ta không đồng ý, tôi lại nói: “Đừng có nói với em là anh không dám chơi đấy nhé!”


Anh ta nhướn mày: “Vậy sao?”


Tôi hất hàm – lúc này im lặng chiến thắng mọi lời nói.


Khóe miệng anh ta bống nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, anh ta cất tiếng nói dịu dàng đến mức khác thường: “Nếu như em đã có hứng như thế thì được thôi, anh chơi với em.”


Chập tối ngày cuối tuần, mây đen kéo đến giăng mù mịt khắp bầu trời, mưa to sấm chớp sắp trút xuống đến nơi. Ăn cơm tối xong, mẹ tôi giữ Kỷ Nghiêm lại, bảo anh ta đợi mưa tạnh rồi hẵng về.


Kim giây tích tắc nhích dần từng nấc, cửa sổ và cửa ra vào đều đã đóng kín. Tôi đốt bảy cây nến, dưới ánh nến vàng vọt lập lòe, nét mặt Kỷ Nghiêm mông lung khó mà nhìn rõ được.


Lần đầu đổ xúc xắc, tôi ra 4 còn Kỷ Nghiêm ra 2. Hút sâu một hơi, tôi cất tiếng kể chuyện: “Trong một ngôi làng nhỏ trên núi, có một cây cột điện bị nguyền rủa. Thường xuyên có người vô duyên vô cớ đập đầu vào đó và chết ngay tại chỗ. Một tối nọ, cậu bé Tiểu Minh 5 tuổi bỗng dưng chỉ vào cây cột điện nói với mẹ mình: ‘Mẹ ơi, có hai người trên cột điện.’ Mẹ cậu vội vàng dắt tay cậu tức tốc rời đi. Về sau câu chuyện lan truyền ra, có nhà báo đến nhờ Tiểu Minh dẫn tới chỗ cây cột điện. Nhà báo hỏi: ‘Người đâu rồi?’ Tiểu Minh chỉ lên trên. Nhà báo ngẩng đầu nhìn, trên cột điện có một tấm biển viết dòng chữ: An toàn giao thông, trách nhiệm của người người.” Tôi ho khẽ một tiếng: “Hết rồi.” Và tôi thổi tắt cây nến đầu tiên.


Vẻ mặt Kỷ Nghiêm không có lấy một chút biến đổi. Anh ta nhìn tôi hỏi: “Em có chắc đây là trò thử thách lòng can đảm không vậy?”


Tôi ngẩn người hỏi lại: “Chẳng lẽ không đáng sợ sao?”


Khóe miệng Kỷ Nghiêm khẽ giật lên hai cái: “Đầu óc em quả nhiên khác với người thường.”


Ngoài cửa sổ gió điên cuồng thổi, mưa xối xả quất lên khung cửa kính, tiếng gió rít u u nghe rợn cả người.


Tôi và Kỷ Nghiêm đã thổi tắt ba ngọn nến, trên bàn chỉ còn một ngọn nến cuối cùng, thắng bại chính là lúc này đây. Nhắm mắt lại, tôi ra sức lắc con xúc xắc, trong lòng thầm kêu: “Bồ tát phù hộ”, “Đức mẹ Maria phù hộ”. Xúc xắc tung xuống rồi, ngay phút giây tôi mở mắt ra, cả thế giới như tĩnh lại. Nhìn kết quả cuối cùng mà nước mắt tôi lã chã tuôn rơi, cuối cùng cũng hiểu thế nào là lấy gậy ông đập lưng ông.


Kỷ Nghiêm nói: “Em thua rồi.”


Nụ cười của tôi trở nên cứng ngắc: “Lần này không tính có được không?”


“Điền Thái Thái, em định chày bửa chắc?” – Ánh sáng lạnh lùng xẹt qua trong mắt Kỷ Nghiêm.


Tôi rùng mình, lắp bắp: “Đương nhiên, đương nhiên là không phải rồi. Nhưng … nhưng mà anh vẫn chưa kể chuyện .” Cho dù giãy giụa trong vô vọng thì cũng còn tốt chán so với đầu hàng! Trong lòng tôi phục mình ghê lắm, quả đúng là tinh thần của “con gián đánh không chết”.


Kỷ Nghiêm nhìn tôi chăm chú, trầm ngâm giây lát rồi thong thả bước đến gần tôi: “Trời lúc buổi đêm gần sáng se se lạnh, có một chàng trai lái xe máy đi đón bạn gái tan sở. Bạn gái dịu dàng dang hai tay ôm lấy chàng trai, rồi lại vuốt ve khuôn mặt chàng trai âu yếm hỏi: ‘Lạnh không anh?’ Chàng trai đang định đáp, đột nhiên phát hiện đôi tay bạn gái trên



hông mình chưa hề rời khỏi …”


Ngọn nén cuối cùng trong phòng bị anh ta thổi tắt. Trước mắt tối om, tôi bỗng thấy hình như có cái gì đó tóm lấy mình, lưng tôi lạnh buốt, vội hét lên một tiếng: “Á!” Sau đó sợ hãi cắm đầu chạy về phía trước.


Ngoài cửa sổ mưa đã ngớt dần, tiếng mưa rơi trên cửa kính vang lên khe khẽ, căn phòng nhỏ yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của tôi. Lúc nhào về phía trước, tôi ngã vào một vòng tay ấm áp, hình như còn áp lên thứ gì đó âm ấm, đôi môi tôi bỏng rát. Tôi bất giác nín thở, mắt trợn tròn. Mắt đối mắt, môi kề môi, tôi có thể trông thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đen thẳm của Kỷ Nghiêm, trong gian phòng tối om, đôi mắt đó trong trẻo đến me người.


Giây phút ấy, hơi thở của Kỷ Nghiêm hòa tan trong cơ thể tôi, khiến cả người tôi như bị trương lên.


Không ngờ một chàng trai có khí chất lạnh lùng như anh ta lại có đôi môi nóng bỏng đến thế ….


Dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong tôi, khiến người tôi nóng bừng.


Tôi đẩy anh ta ra gần như ngay lập tức, xin lỗi theo bản năng: “Em … em xin lỗi.”


Công tắc đèn được bật lên, cuối cùng thì cũng được nhìn thấy ánh sáng. Trước mắt tôi là một đôi con ngươi đang lấp lán


lánh ý cười.


Kỷ Nghiêm trêu chọc: “Em nhiệt tình thật đấy, không ngờ lại chủ động hôn anh.”


Tôi giật bắn mình, vội vàng giải thích: “Em không cố ý đâu. Tại lúc nãy đột nhiên tối om, em cảm thấy hình như có thứ gì đó tóm lấy tay mình, sợ quá nên mới … tay ….. á?” Tôi choàng tỉnh ra, chỉ vào Kỷ Nghiêm nói: “Bàn tay đó là anh cố ý giơ ra dọa em đúng không? Là anh cố ý!”


Kỷ Nghiêm tức cười, nhướn mày nói: “Anh không thích chiếm lợi từ ai, nhưng nếu có người cần, anh vẫn có thể phối hợp với người ta được.” Nói rồi anh ta định nhích lại gần tôi.


Tôi vội vàng lùi một bước. Nhìn bộ dạng hốt hoảng của tôi, Kỷ Nghiêm hài lòng ra mặt, dường như đó chính là điều mà anh ta muốn thấy. Anh ta ép sát lại gần tôi từng bước một cho đến khi tôi không còn đường lui nữa rồi mới cúi xuống ghé sát tai tôi: “Nhất là khi em có nhu cầu.” Mặt tôi lại đỏ lựng lên tức thì.


Từ lúc Kỷ Nghiêm đến cho tời giờ tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, nhịn nữa, nhịn tiếp … Rốt cuộc thì tôi cũng không còn kiềm chế được nữa rồi! Thấy tên ác ma Kỷ Nghiêm lại gần, tôi duỗi thẳng lưng ngẩng đầu dõng dạc: “Em có bạn trai rồi.”


“Thế hả …” Kỷ Nghiêm hình như hơi khựng lại, rồi nhìn tôi đầy thâm ý: “Anh ta là ai?” Đôi mắt đen sâu thẳm đó nhìn chăm chú vào tôi, hiển nhiên là không tin những gì tôi nói.


Hít thật sâu một hơi, tôi cắn răng nói liều: “Chẳng phải anh muốn biết tại sao em lại thi vào trường trực thuộc sao? Nói thật cho anh biết, hội trưởng hội học sinh trường trung học trực thuộc chính là bạn trai em.” Vừa nói ra câu này tôi liền thấy chột dạ.


“Ồ!” Ánh mắt anh ta lóe lên một tia khác lạ, khuôn mặt vô cảm lạnh lùng nói tiếp: “Hội trưởng hội học sinh mà cũng thích một đứa như em được sao?”


Lửa giận bừng bừng bốc lên đầu, tôi không nhẫn nhịn được nữa rồi: “Đứa như em thì sao chứ? Ngốc một chút có gì không tốt? Trên đời này có cả đống người thông minh tinh quái, suốt ngày chỉ biết toan tính lẫn nhau, cuối cùng thì hại chính bản thân mình! Người như em mới có thể thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng hòa bình yên ổn! Hơn nữa, làm sao mà anh biết hội trưởng hội học sinh không thích đứa như em chứ?” Một tràng dài tôi nói hùng hồn với những lập luận vô cùng đanh thép.


Kỷ Nghiêm đứng im bất động nhìn tôi, thản nhiên nói: “Chả mấy khi thấy em tự tin như vậy.” Khóe miệng anh ta cười nhạt đầy châm chọc.


Nhìn vẻ mặt tựa cười tựa không của Kỷ Nghiêm mà lòng tôi chùng xuống. Tôi cúi đầu lí nhí: “Có phải anh thấy em thi đỗ vào trường trực thuộc là nhờ ăn may đúng không? Anh thấy em không xứng đáng ở bên hội trưởng hội học sinh, cho rằng dù có chết thì em cũng không thể đậu nổi vào lớp chọn chứ gì? Có phải anh nghĩ rằng em chỉ có nước bị anh điều khiển?”


Kỷ Nghiêm không ngờ lại thoáng chút tức giận, anh ta chau mày nói với tôi: “Điền Thái Thái, thì ra em coi thường bản thân mình như thế sao?”


Tôi ngẩn người, lửa giận vừa mới nhen lên đã lại xẹp xuống ngay lập tức. Thực ra tôi cũng chẳng có lí do gì mà ca thán trước mặt anh ta, dù gì thì tôi cũng còn chưa thấy mặt hội trưởng hội học sinh bao giờ nữa, lúc trước đăng kí thi vào trường trực thuộc là vì Trần Tử Dật … nhưng tại sao Kỷ Nghiêm lại bực mình thấy rõ như thế nhỉ? Lẽ nào anh ta thấy tôi giả dối, hay là vốn dĩ anh ta đã rất ghét tôi rồi?


Kể từ hôm ác ma Kỷ Nghiêm nói câu đó với tôi, tôi bắt đầu mất ngủ, ban ngày tâm trạng cứ bồn chồn không yên. Ngày nào cũng thế, trời mới tờ mờ sáng tôi đã dụi mắt tỉnh ngủ rồi, bởi vì cả đêm tôi toàn nằm mộng. Trong mơ Kỷ Nghiêm bóp cổ tôi khinh bỉ nói: “Điền Thái Thái, một đứa vô tích sự như cô thì dựa vào cái gì mà đặt điều kiện với tôi?” Rồi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tôi sợ quá choàng tỉnh dậy.


Mỗi lần nhớ lại nụ hôn mình chủ động dâng lên đó tôi lại thấy như có sét đánh xuống đỉnh đầu.


Dạo này tôi đã nhờ mẹ hầm cho không ít canh nhân sâm để tôi an thần bổ khí, nhưng vẫn không có tác dụng gì cả. Hết cách, tôi đành hỏi La Lịch Lệ: “Dạo này tớ cứ mất ngủ bồn chồn làm sao ấy, lại còn hay tức ngực nữa, cậu nói xem có phải là tớ mất cân bằng nội tiết không?”


La Lịch Lệ ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Thái Thái, có phải cậu đến kỳ tiền mãn kinh sớm không thế?”


Tôi trợn mắt: “Có ai bị sớm ba mươi năm không hả?”


La Lịch Lệ đáp: “Cậu đi đâu cũng bị người ta chèn ép, lại không thể phản kháng, tớ nghĩ là cậu đã lâm vào tình trạng muốn mà không được thỏa mãn do bị chèn ép với cường độ quá cao.”


“Cái gì?” Tôi bị nó dọa cho suýt nữa ngã lăn từ trên giường xuống.


La Lịch Lệ thong thả nói: “Gã Kỷ Nghiêm này thật không đơn giản chút nào. Cậu mới tiếp xúc với anh ta được bao lâu chứ? Mới có một tuần ngắn ngủi mà đã bị anh ta nhìn thấu hết rồi. Giờ thì trước mặt anh ta, cậu đã hiện nguyên hình một cách hoàn toàn trần trụi.”


Bị La Lịch Lệ nói trúng sự thực, tôi tức lắm: “Tớ mặc kệ cái gì mà muốn nhưng không được thỏa mãn, tớ chỉ biết lần này nhất định tớ phải trả đũa cho hả giận. La Lịch Lệ, kiểu gì tớ cũng phải thi đỗ vào lớp chọn.”

Cùng chuyên mục
XtScript Error: Timeout.
Liện Hệ - Hỗ Trợ - Báo Lỗi
Gmail: nhoc96dt@gmail.com
SĐT: 01687074957 (Chỉ SMS)

Chọn Giao Diện: WAP | WEB | TOUCH